Phiền nha nội dốt võ không nhìn ra điểm này, vẫn cười đê tiện:
- Úi cha, biết võ công cơ đấy? Đây là hộ tự Ngọa Long Tự đi ra, biết
điều ngoan ngoãn chút đi...
Mới nói đến chữ “đi”, gã đã ngậm mồm hoảng hốt ngã ra sau, bởi vì
Tiểu Bích đã xông tới ngay trước mặt, một quyền nhỏ xinh đấm thẳng vào
mũi gã.
“Bốp”
- Á! Mũi của ta...
- Thiếu gia, thiếu gia có sao không?
Trong lúc Phiền nha nội kêu la, nói một chút sư sãi Ngọa Long tự.
Ngọa Long tự và Sùng Thánh tự là hai chùa to nhất Trường An. Trong
đó Ngọa Long tự ban đầu vốn là chỗ dành riêng cho Hoàng gia Hậu cung,
về sau thì chỉ cần là gia quyến trên tam phẩm cũng có thể vào cúng bái.
Phàm là phu nhân tiểu thư quan lớn đều sẽ đến đây, thay vì đến Sùng
Thánh tự. Sùng Thánh tuy quy mô lớn hơn, cũng có gian VIP, nhưng quá
hỗn tạp với dân chúng.
Ngoài ra, nhằm kiếm thêm ngoài giờ, Ngọa Long Tự còn có dịch vụ
“cho thuê hộ vệ”, chính là thị trường lính đánh thuê mà Hắc kỳ đang muốn
chen chân vào. Cũng chỉ cần là phủ đệ quan trên tam phẩm liền có thể thuê
người, thằng nhãi Phiền kia chắc cũng tốn không ít tiền.
- Mũi của ta. Máu, mẹ ơi máu...
Phiền nha nội vẫn đang la, lại nói tiếp luôn. Gã bỏ tiền thuê thủ hạ biết
võ công, cũng lại nhờ chính lần bị Lăng Phong đánh cho nằm đất mà ra.