Cha hắn Phiền Kiên là Hồng Lô tự Khanh, phẩm trật vừa đủ tòng tam
phẩm.
- Ngươi dám đánh bổn thiếu?
- Có cái gì mà không dám? Ta mà mang theo kiếm ở đây, các ngươi...
Tiểu Bích đã lùi về sau, trên mặt vẫn chưa hết bực bội.
Phiền nha nội được gia nô đỡ lên, đang định quát tất cả xông lên, đã bị
một tên đầu trọc khều lại nhỏ giọng:
- Nha nội, nàng ta không đơn giản đâu. Nữ tử chưa ra tay kia chỉ e còn
khủng hơn, nếu là cả 2 cùng lên, bọn chúng tôi không chống được 2 chiêu.
- Cái gì? Chỉ là hai cung nữ tầm thường mà...
Còn chưa nói xong, đã bị một giọng nam hữu lực chen vào:
- Ai nói bọn họ chỉ là cung nữ tầm thường?
Phiền nha nội xoay người ra đường, muốn xem là thằng mắt đui nào
quản chuyện cuả hắn.
Chỉ thấy một người mặc đồ thị vệ trong cung. Phiền nha nội hơi lộp bộp
trong lòng. Tốt xấu cũng lăn lộn kinh thành, gã nhận ra kia là đồ của Điện
Tiền Thị vệ.
Chẳng qua, lão cha là Hồng Lô tự khanh, Phiền nha nội lớn giọng:
- Ngươi là ai?
Tên thị vệ kia cười nhạt tiến vào tiệm nói:
- Phiền nha nội đúng không? Hôm nay bổn sứ vừa gặp Phiền đại nhân ở
trên điện, đại nhân còn nhờ vả ta, nếu có ra phố gặp ngài và Đại Hắc sủa