linh tinh, thì nhắc nhở một chút đó.
Phiền nha nội nghe đến “bổn sứ trên điện gặp cha ngươi” liền sun vòi.
Điện Tiền thị vệ đều là thân cận Hoàng đế, cỡ Giáo úy hoặc Thị vệ quèn thì
Phiền nha nội còn gắng cân được. Chơi hẳn “sứ” thì hắn nào dám láo.
- Hừm, chúng ta đi.
Tiểu Bích lập tức hồ hởi chạy ra:
- Viên tướng quân, sao ngươi không bắt hắn lại đánh cho một trận chứ?
- Tiểu Bích cô nương đó sao?
Hóa ra là người quen.
Viên Thế Quý, tên Giáo úy ngỏ ý “đem sào vớt công chúa” ở điện Thái
Hòa lần nọ.
Hôm nọ ở Thái Hòa, sau khi cứu Triệu Gia Mẫn lên bờ, đến lúc ban
thưởng Viên Thế Quý tình cờ được biết mấy người Tiểu Uyển, cũng nghe
ngóng được các cô sẽ vào cung. Đây mới là lần thứ hai gặp nhau.
Hắn đang độc thân, lại vừa thăng làm Điện tiền Phó sứ, tương lại sáng
rọi. Còn Tiểu Uyển lại là thiếu nữ xinh xắn, không có gia cảnh. Tuy là nữ
đệ tử giang hồ, nhưng lại rất trầm lắng nhu mì, khiến họ Viên cũng thấy
rung rinh muốn làm quen.
Viên Thế Quý liếc nhẹ Tiểu Uyển, gã hắng giọng:
- Các muội ở kinh thành không quen ai, về sau gặp chuyện thì cứ nói
với ta, giúp được ta sẽ giúp ngay.
Tiểu Uyển chỉ chắp tay nói: