Nghĩ vẫn chưa đủ, Tiểu Thanh lại hắng giọng với xung quanh:
- Các ngươi lau dọn cùng Tiểu Uyển nãy giờ, có thấy sai sót gì thì cứ
nói ra. Đó là biết phê bình đốc thúc nhau cùng giỏi, ta sẽ nói với Tống cô
cô, thăng cấp cho người đó.
Mấy cung nữ nhìn nhau, rút cục một đứa nhỏ giọng:
- Tiểu Thanh tỷ...
Tiểu Thanh bắt được, vui vẻ hỏi:
- Sao, ngươi có chuyện muốn nói?
Cung nữ nọ ấp úng:
- Tiểu Uyển... lau chùi cũng không có sai, chỉ là... muội thấy cô ấy giấu
dưới gối rất nhiều tiền, cả một bọc to thế này...
- Cái gì? Ngươi nói là thật?
Cung nữ nọ gật gật đầu, lại lén lút nhìn Tiểu Uyển, tỏ vẻ ngại ngùng xấu
hổ. Dù sao đi nhìn lén đồ người khác, rõ là cũng chẳng hay ho gì.
Chẳng qua, đây lại là sở trường của cánh phụ nữ. Các chị em mà lần đầu
gặp nhau, chỉ cần 5 giây liền nhìn ra quân địch trang bị hơn quân ta những
gì, từ màu sơn móng tay cho đến lông mi dài ngắn, nam giới có thần lực
cũng không bén bằng.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều vậy, tỷ dụ Tiểu Uyển, cô
chẳng bao giờ để tâm.
Tiểu Thanh quá đỗi vui mừng, lập tức đi lại chỗ ngủ của Tiểu Uyển,
muốn xốc gối lên xem.