Tiểu Bích ở phòng bên cạnh cũng đã phát hiện ra, chờ cho Tiểu Thanh
đi mất mới chạy sang ghé đầu hỏi:
- Tiểu Uyển, có chuyện gì vậy?
Sở Linh cách đó hai phòng cũng có mặt, nhưng chỉ đứng xa xem.
Lát sau, Tiểu Thanh trở lại, đi cùng chính là Tống cô cô.
- Ai là Tiểu Uyển?
- Bẩm cô cô, là tiểu nữ.
- Là ngươi sao? Chuyện tư trang là thế nào, mau trình ra cho ta xem...
Tống cô cô dường như vẫn có ấn tượng với Tiểu Uyển, có thể vì sáng
nay chuyện đến trễ. Nhưng chủ yếu chắc là nhờ Tiểu Thanh thêm mắm
muối trên đường tới đây.
Tiểu Thanh hí hửng giật gối lên, cầm ra một cái túi tinh xảo nặng trịch
cho Tống cô cô.
Miệng túi vừa hé ra, cả đám cung nữ liền mở to mắt nhìn:
- Trời, là bạc. Có cả đĩnh bạc luôn kìa...
Bọn họ còn tưởng chỉ là xâu tiền xu, ai ngờ đều là ít bạc vụn và 2 đĩnh
bạc, mỗi đĩnh 50 lượng to đùng. Vậy chỗ kia phải hơn trăm lượng.
Đối với một cung nữ mà nói, đây tuyệt đối là số tiền rất lớn.
Ngay cả Tiểu Hương cũng giật mình, thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tiểu
Uyển.
Ánh mắt của Tống cô cô cũng lộ ra kinh hãi, chỗ này phải bằng 1 2
tháng lương của bà ta. Một thiếu nữ, làm sao lắm tiền như vậy?