- Ngươi vì sao lại giữ nhiều tiền như vậy? Có phải đã ăn trộm của ai đó?
- Tiểu nữ không có ăn trộm. Đây là tiền cuả ta tích góp mấy năm nay...
Tống cô cô sắc giọng:
- Tích góp những mấy năm? Tạm không nói làm sao tích góp. Vì sao lại
đem cả vào cung, sao không để lại ở nhà.
Thực ra Tống cô cô cũng không phải đang cố ý kiếm chuyện, bà ta nói
theo lẽ thường.
Cung nữ vào cung, kiếm được tiền đứa nào cũng tích lại, nhưng thường
là mỗi vài tháng có một đợt gặp người thân sẽ gửi về hết, mà mỗi lần gắng
lắm cũng chỉ trăm tiền vài quán. Không có ai ôm cả một cục để trong cung,
nhất là cung nữ vừa vào cung căn bản không có mấy tiền. Bởi vì sống
chung như vậy, bị trộm một cái thì coi như mất luôn.
Tiểu Uyển liền nói:
- Vì tiểu nữ không có...
Nói nửa chừng thì nhớ ra, Dương Thanh Phong đã căn dặn, nàng là
Dương Tiểu Uyển cháu họ của y, chứ không còn là ăn mày Tiểu Hoa mồ
côi không có ai, không thể nói là “không có nhà để gửi”.
Chỉ là, Tiểu Hương vừa rồi trò chuyện biết Tiểu Uyển mồ côi, lại không
biết cái khúc mắc này, buột miệng nói:
- Bẩm cô cô, Tiểu Uyển từ nhỏ đã...
- Từ nhỏ đã sống xa gia đình, cho nên có thói quen giữ tiền ạ.
Có ai đó nhảy vào chặn lời Tiểu Hương lại, nhưng không phải Tiểu
Uyển.