- Ngươi nhìn cái gì vậy?
Ngô Oánh Oánh phát hiện ánh mắt của Lăng Phong, mới nhớ ra mình
thậm chí còn chưa rửa mặt. Thầm nghĩ bản thân chắc là phải rất xấu xí. Lần
đầu tiên trong đời bị nam nhân nhìn được bộ dáng khuê phòng, cả khuôn
mặt nàng vừa hồng vừa xanh, không khỏi bối rối sẵng giọng:
- A, mau nhìn sang chỗ khác!
- A, được được.
- Ngươi chờ ở đây, ta đi... rửa mặt một chút.
- Này không cần đâu, cô không biết mặt mộc của cô rất đẹp sao?
- Ngươi im đi!
Lăng Phong luyến tiếc nhìn theo.
Bộ dạng sáng sớm ngái ngủ của nữ nhân, chính là đòn chí mạng nhất
đối với nam nhân. Chỉ tiếc là các mỹ nữ lại thường hay lo lắng thái quá.
Nếu đã là người đẹp, xuất hiện tư thế nào cũng hút mắt, chỉ có thể loại đẹp
không tới nơi tới chốn mới phải lo lắng.
Cả nửa canh giờ sau, khi Lăng Phong sắp ngủ gật trên bàn, Ngô Oánh
Oánh mới lại xuất hiện. Lần này thì mặc kín đến không thể kín hơn, hai ba
lớp quần áo.
Ài, đại tỷ, tiểu đệ không phải người xấu, làm gì mà phải phòng bị dữ
như vậy?
Cảm thấy bản thân đã an toàn trước con mắt sắc lang của Lăng Phong,
Ngô Oánh Oánh mới hỏi:
- Ngươi sắp lên kinh sao?