Nàng coi Lăng Phong như người bạn cùng chí hướng, nếu hắn đã bước
sang trang mới, nàng có lẽ cũng phải quyết tâm.
Ngô Oánh Oánh đột nhiên gật gù:
- Được rồi.
- Cô được rồi cái gì?
Lăng Phong thấy buồn cười, cô nàng này suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nói một
mình.
- Không có gì. Chúc ngươi lên kinh thành thành đạt.
Lăng Phong ngẩn ra, cô gái này mỗi lần cười đều tuyệt đẹp, lại như biến
thành người khác, kèm theo cả mị lực vô hạn. Hắn cảm giác như ca sĩ diễn
viên.
- Không biết chừng chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Lăng Phong đương nhiên hy vọng còn gặp lại nàng, liền nói:
- Rất hân hạnh. Có điều, hy vọng lúc đó cô nên có chút gì đó tài năng đi,
ví dụ nấu ăn khá một chút, haha.
Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm uất ức, nàng liền quyết định gì đó.
Lăng Phong lại nói:
- Phải rồi, hôm trước ta gặp một vị mỹ nữ, cũng tên là Ngô Oánh Oánh,
rất giống cô đó.
Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm, xem ra hắn vẫn chưa hết nghi ngờ.
- Giống ta? Ngươi gặp ở đâu?