Tiểu Bích thì ngẩn ra đó, không dám tiến tới. Tuy biết Tiểu Uyển nói
thật, nhưng vì còn trẻ, Tiểu Bích nhất thời cũng bị Tống cô cô quát cho sợ
hãi. Hơn nữa, cô cũng không dám làm chứng bừa chuyện thưởng kia. Hôm
đó ba người được thưởng là Tiểu Uyển Sở Linh và Tuyết Kha, Tiểu Bích
chỉ là người đi thay Tuyết Kha mà thôi, lúc Tiểu Uyển nhận thưởng cô cũng
đâu có tư cách có mặt mà nhìn thấy.
Có điều nghĩ đến đó, Tiểu Bích bỗng nhớ tới...
Sở Linh. Đúng, Sở Linh cũng đang có ở đây. Cô ta có thể đứng ra.
Tiểu Bích liếc mắt nhìn, thì đã không thấy Sở Linh đâu nữa. Rõ ràng
vừa rồi còn thấy nàng ta quẩn quanh đâu đây.
Tuy nhiên, đã có nhân chứng, Tiểu Bích vẫn dũng cảm đứng ra:
- Bẩm cô cô...
Tiểu Thanh lập tức chen vào:
- Ngươi lại vô lễ cái gì?
- Lời Tiểu Uyển nói đều là thật, có người có thể làm chứng.
- Ai? Ngươi?
- Không phải tiểu nữ, mà là cung nữ Sở Linh.
Nếu đã có nhân chứng, Tống cô cô cũng muốn nghe xem, làm trong
cung nhiều năm, bà ta cũng biết sơ sài quá chính là tự đào mồ chôn mình.
Tống cô cô biết không nên quá xem thường đám cung nữ, đặc biệt là khi
bà ta vừa nhớ ra, cung nữ Tiểu Uyển này sẽ về Thượng Quan cục. Cái cục
này là nơi rất khó đoán. Chủ nhân lên voi thì cung nữ hầu cận cũng sẽ lên
voi. Đến lúc đó, một Ti Chính như bà ta chẳng là cái gì.