Tống cô cô lúc này mới nhớ ra, đúng là lần này có 3 cung nữ xuất thân
từ Toàn Chân giáo, nhờ cứu Đế Cơ mà được thưởng. Không khỏi buồn bực
nhìn sang Tiểu Thanh, nếu không phải nha đầu này thích bới móc thì đã
không rơi vào cái cục diện mất mặt này.
Có điều ngay lúc này...
- Nhưng mà...
Sở Linh nói tiếp:
- Nô tì không làm chứng bạc ở kia đều là bạc của Tiểu Uyển.
- Sở Linh, ngươi nói gì vậy?
Tiểu Bích Tiểu Uyển đều há hốc mồm.
Sở Linh làm bộ khách quan nói:
- Kia là tiền của nàng ta, ta làm sao làm chứng chuyện đó được? Vả lại,
người khác nhận được quan ngân đều đem đi đổi để dùng. Làm gì có ai để
nguyên như vậy cho phiền ra?
- Ta... không biết chuyện này.
Tiểu Uyển yếu ớt đáp, cô không thể biết.
Sở Linh là con quan, nhận tiền thưởng xong đem về nhà, liền có cha là
quan hiểu chuyện đem đi đổi ngay.
Còn Tiểu Uyển chỉ là ăn mày một thân một mình, cô căn bản không
hiểu mấy cái vụ quan ngân dân ngân gì kia, đối với cô bạc là bạc thôi. Cô
cũng không có ý dùng nó ngay.
Sở Linh liếc mắt về túi gấm nọ, nói: