Nói đến đó thấy Vi Hoa sắc mặt vẫn chẳng khá hơn, thầm nghĩ mình nói
sai trọng điểm, Tống cô cô liền thay giọng chì chiết:
- Đổng thị ỷ vào Lam Tuyền chống lưng, không coi Quan Chính ty ra
gì, thật là đáng chết. Chỉ là nô tì vẫn nhớ lời dặn của Đại nhân, hết sức cẩn
trọng, cho nên mới để ả ta được thể làm tới...
Tống cô cô còn chưa hết câu, đã nghe giọng Vi Hoa bất mãn cắt ngang:
- Ngươi làm Ti Chính một thời gian, thế nhưng mắt mũi hình như lại tệ
đi thì phải?
- Thứ cho nô tì ngu muội, xin đại nhân chỉ bảo.
Tống cô cô không hiểu mình sai ở đâu, ôm cánh tay run rẩy.
Vi Hoa đứng lên, liếc xéo Tống cô cô nói:
- Những người khác mới vào cung không nhìn ra. Nhưng như ngươi
chẳng lẽ không phát hiện, Tiểu Uyển kia giống ai?
Tống cô cô lúc này mới tỉnh ngộ, nghĩ nghĩ một lúc thì run lẩy bẩy nói:
- Ý đại nhân nói đến... Vệ Thần phi?
- Nếu không phải sáng nay ta tình ngờ đi ngang, bắt gặp Lam Tuyền thái
độ bất thường, chỉ e một thời gian nữa sẽ bị bà ta dắt mũi đi lúc nào không
biết.
- Chẳng lẽ kia chính là tiểu công...?
Tống cô cô che miệng. Đến lượt Vi Hoa giật mình, nhưng lập tức trấn
định: