- Không có khả năng, năm đó chính tay ta xử lý sạch sẽ. Cùng lắm là
giống nhau mà thôi.
Tống cô cô cũng bình tĩnh lại:
- Đại nhân lo lắng Lam Tuyền sẽ bồi dưỡng Tiểu Uyển?
- Không phải là sẽ, mà là bà ta đang làm rồi.
Tống cô cô nghĩ nghĩ nói:
- Theo ngu ý của nô tì, Tiểu Uyển làm nữ quan thì có thể, nhưng muốn
làm phi tần...
- Ngươi dám chắc sao? Ngươi nên biết năm đó Lam Tuyền là thân tín
của Vệ thị. Hành vi thói quen của người kia, Lam Tuyền đều nắm rõ. Tìm
được người diện mạo như Vệ thị, ả ta chỉ cần nhào nặn một chút là thành
Vệ thị thứ hai.
Tống cô cô ấp úng:
- Vậy, nô tỳ phải làm thế nào?
- Loại mầm họa đó còn giữ trong cung, sớm muộn cũng sẽ gây hại. Tìm
cách đuổi nó đi.
- Đại nhân, nha đầu đó vào cung là phục vụ Lý Sư Sư, có cả ý tứ của
Quan Gia bên trong...
Vi Hoa trừng mắt mắng:
- Ngươi quên mất mình phục vụ cho ai? Chuyện này nếu phiền nương
nương phải đích thân ra tay, ngươi gánh nổi hậu quả sao?
- Nô tỳ... biết phải làm gì rồi. Nô tỳ xin cáo lui.