Lam Tuyền ngồi cạnh bàn, ánh mắt có gì đó mông lung, như thể đang
hồi tưởng về quá khứ. Đứng trước mặt bà ta là Tiểu Uyển, cô đang không
rõ mình làm sai điều gì nữa. Mới có một ngày vào cung, cô đã gặp trưởng
quan có chức vụ cao ngất như vậy, đã vậy còn là gặp riêng.
Giọng Lam Tuyền bỗng lạnh băng:
- Ngươi thực sự là cháu Dương đạo trưởng?
Tiểu Uyển bình tĩnh gật đầu.
Đã nhập cung, cho dù làm lau dọn vệ sinh thân phận cũng phải rõ ràng,
bằng không là phạm tội khi quân. Một khi lộ tẩy, không chỉ cung nữ đó
chịu tội ngay cả trưởng quan như Lam Tuyền cũng liên lụy.
Lam Tuyền cố nhìn vào mắt Tiểu Uyển, dùng kinh nghiệm nhiều năm
xem cô có nói dối không, nhưng lại không nhìn ra điểm giả dối nào.
Bà ta không biết là, trước khi đi Dương Thanh Phong đã căn dặn Tiểu
Uyển rất kỹ. Thậm chí y còn cẩn thận dặn cô, mỗi khi bị ai nhắc đến
chuyện này, hãy dùng tâm cảnh để chống đỡ.
Tâm cảnh là cảnh giới luyện tâm, nếu vững có thể chống cả thần lực.
Lam Tuyền chỉ là người thường dĩ nhiên không nhìn ra nổi.
Lam Tuyền trước khi gặp đã điều tra chuyện của Tiểu Uyển, kể cả
chuyện Viên Thế Quý.
Bà ta ở trong cung, vẫn chưa thể điều tra kỹ chuyện Tiểu Uyển ở Toàn
Chân. Bằng không, chỉ cần nửa ngày khẳng định có thể tra ra Tiểu Uyển
không phải tên “Tiểu Uyển”, và trước kia là ăn mày mồ côi.
Thậm chí, cũng không cần tra ngoài, Lam Tuyền chỉ cần kéo Sở Linh
vào hỏi là xong.