Thôi vậy, có lẽ chính Tiểu Uyển cũng không biết gì, Lam Tuyền nghĩ có
hỏi tiếp cũng vô dụng, chi bằng tự bà ta đi điều tra.
Trước mắt phải bảo hộ và giữ Tiểu Uyển bên cạnh. Lam Tuyền liền nói:
- Thôi vậy đi, ta sẽ tìm cho ngươi một họa sư, ngươi vẽ ra chân dung
của huynh trưởng. Để lâu chỉ e hình dáng cũng quên mất, lúc đó muốn tìm
không khác nào mò kim đáy bể.
- Đa tạ đại nhân.
Tiểu Uyển mừng rỡ, cách này tại sao cô lâu nay lại không nghĩ tới?
Lam Tuyền vươn tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Tiểu Uyển, giọng bà
ta trầm ấm hơn nhiều:
- Tiểu hài tử, khoan vội đa tạ ta. Không biết chừng sau này ta phải nhờ
vào ngươi đó...
Tiểu Uyển không hiểu ra sao. Nữ nhân này vì sao lại tốt với cô?
Chỉ 1 ngày vào cung, Tiểu Uyển đã trải qua đủ loại nhân tình mà cả
chục năm cô chưa từng gặp. Vừa quen đã ghen ghét nhau, bạn bè thì phản
bội, xa lạ thì lại quan tâm, ...
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt