Nói sao, Dương Thanh Phong chỉ là đạo sĩ, cũng không phải Mật Thám
ty, căn bản không thể làm giả thân phận kín như bưng.
Một lần nữa, Dương huynh lại cho thấy trình độ chủ quan khinh địch vô
đối của mình. Lão Dương giờ này khả năng đang ngồi rung đùi, “bản tiên
chỉ bỏ ra có 10 lượng làm giả, đã qua mặt được hậu cung”.
Lúc này, Lam Tuyền hạ giọng:
- Ngươi muốn làm nữ quan?
- Vâng, nô tỳ và đại ca thất lạc nhau. Nghe các cô cô nói làm nữ quan có
thể dán cáo thị tìm người khắp nơi, vì vậy...
Lam Tuyền hơi bất ngờ, không nghĩ tâm tư Tiểu Uyển thật đơn thuần.
Có điều, dán cáo thị tìm người chẳng phải là truy nã toàn quốc sao?
Không biết ai lại đưa ý tưởng oái oăm này cho Tiểu Uyển.
Vâng, kính thưa quý vị, Dương Thanh Phong, vẫn là anh ấy!
Lam Tuyền không hỏi thêm, nhưng bà ta vẫn nghi ngờ rất đậm, có quá
nhiều sơ hở.
Năm đó Lam Tuyền là thân tín của Vệ Thần phi. Mà nữ tử này, rất
giống nương nương lúc mới vào cung. Ngay cả tuổi cũng khớp như vậy. Dù
thiên hạ người giống nhau không ít, nhưng không hiểu sao Lam Tuyền có
một cảm giác kỳ lạ với Tiểu Uyển.
Tiểu công chúa năm đó, chính Lam Tuyền từng bế trên tay. Mặc dù tiểu
công chúa đã bị xác nhận đã chết, chỉ là không tìm thấy xác, Lam Tuyền
vẫn ôm tuy hy vọng.
Mãi đến hôm nay...