Lăng Phong đang bận rộn ở Hà Bắc, Mặc lão cùng Gia Cát Vinh đành thay
thế đến bàn giao.
Trong đại sảnh đã đứng hơn chục người, trừ hai người Mặc lão, đám
còn lại nhìn vào trang phục đều là quan lại.
Ghế chủ tọa phía trên vẫn chưa ai ngồi, bên dưới đều đang đứng chờ,
bàn luận râm ran.
Tiện nói, trong việc họp hành, phàm vị nào có địa vị nhất luôn tới muộn
nhất. Thậm chí đến rồi nhưng vẫn ngồi ở đâu đó, khi nào quan khách đông
đủ mới bệ vệ đi ra, nói vài câu đại loại "tắc đường" "thân thể không khỏe"
gì đó. Thực tế chỉ cốt thị uy quần chúng.
Mặc lão và Gia Cát Vinh trong đây địa vị kém nhất, dân thường không
nói, còn là thương nhân, vừa bước vào đã ăn cả chục ánh mắt khinh bỉ.
Chẳng qua, Mặc lão tuổi già từng trải, lại luyện qua chiến trường, ánh
mắt có thần thân người có khí, không đến nỗi bị hù dọa. Gia Cát Vinh lại là
kẻ biết co biết duỗi, mấy tháng qua lăn lộn quan phủ xin xỏ không ít, tuy uy
thế không bằng người, nhưng vẫn giữ được thản nhiên.
Mặc lão vừa vào đã chú ý một người. Người này mặc nguyên khải giáp,
một tay kẹp đầu khôi, thân người cao lớn thẳng tắp.
Lâm Xung.
Chờ chút, Lâm Xung?
Có lẽ nào là "Báo tử đầu" Lâm Xung, giáo đầu 80 vạn Cấm quân Đông
Kinh trong Thủy Hử?
Khả năng không sai, chỉ lệch một chút. Lâm Xung này tuy không quản
80 vạn Cấm quân, cũng không ở Đông Kinh phủ Khai Phong, nhưng ít nhất