nàng. Ngươi thì khoa trương rồi, chơi một cái những 800 năm, không lẽ về
tán bà cố tổ...
Lăng Phong mặt xám xịt.
- Hổ đệ, ngươi là người thật thà, không lẽ cả ngươi cũng không tin?
- A-di-đà Phật, tin hay không tin, không phải vấn đề.
- Chứ cái gì mới là vấn đề?
- Chỗ tắm rửa.
Lăng Phong thất vọng quay qua:
- Hàm Uẩn, vậy còn cô...
Lăng Phong nói nửa câu thì thấy Lâm Hàm Uẩn hai mắt long lanh nhìn
mình. Lập tức giật mình, tiểu xú nương này khéo bị kiến thức mênh mông
của hắn làm cho mê mẩn m* rồi cũng nên.
Thôi bỏ đi, Phong ca cũng không cần cái kiểu tin mù quáng kia. Hắn
cần là sự ái mộ chân thành... Khụ! Thôi chủ yếu là nàng ta phải đẹp chút,
đằng này xấu quá.
Bỗng có một bàn tay nhăm nhúm đập vào vai hắn:
- Đừng buồn, đã có lão tổ tông tin ngươi.
- Ta thèm vào.
Nói rồi buồn bực đi vào tiệm tạp hóa nọ.
...