Vừa đi vào tiệm, Lăng Phong bị một hàng vật lạ đập vào mắt, không
khỏi trợn mắt:
- Từ từ? Cái gì kia? Bàn chải đánh răng?
Mặc dù không tinh xảo lắm, nhưng rõ ràng là một đống bàn chải.
Lăng Phong càng lúc càng thấy kỳ quái.
Cái thành Thái Nguyên này rút cục ẩn chứa bí mật gì, vì sao lại có
những thứ đồ chơi này? Hồi ở kinh thành hắn cũng đâu có gặp. Nếu mà gặp
mấy món này sớm, Phong ca đã không phải sinh hoạt cam chịu.
- Lão bản, mấy thứ này là ai làm?
Lão bản giấu giấu diếm diếm đáp:
- Ta... không biết.
- Không biết? Không biết mà cũng đem ra bán được sao?
Lão bản cười gượng:
- Thực ra ta để nó ở đây bấy lâu, cũng chỉ có công tử là để ý đến. Khách
khác ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
Vậy thì đúng rồi. Người khác không để ý là vì không hiểu công dụng,
hắn để ý là đương nhiên.
Lão bản lại giành nói:
- Bọn ta cũng là bị ép bán mà thôi.
- Ép bán? Ai ép ngươi? Vì sao ép?
- Công tử, ngươi mua thì mua, không mua thì biến...