- Ngài nhìn bên kia...
Lơ đễnh nhìn theo hướng tên tiểu nhị chỉ, Lăng Phong thấy cái gì đó hai
mắt sáng bừng không dám tin tưởng.
“Từ từ, cái gì ở kia?”
Tên tiểu nhị thì gấp rút giải thích:
- Về sau nếu thấy chỗ nào treo cái biển kia, thì tức là chỗ đường đó cấm
đỗ xe. Ngoài ra còn vài loại biển nữa, ngài từ từ mà học tập.
Chỉ thấy đầu đường có một cái cọc gỗ. Tuy có hơi thô sơ, nhưng bên
trên đặt đúng là biển gỗ, đúng là ký hiệu cấm đỗ.
- Vl! Biển báo giao thông?
Đây là chuyện quỷ gì? Từ khi bước chân vào cái thành này, Lăng Phong
liên tục há mồm há miệng. Nếu không phải vẫn thấy kiến trúc Đại Tống, áo
quần Đại Tống, hắn còn tưởng mình đi bậy đi bạ đã xuyên trở về thời hiện
đại rồi.
Cũng khó trách người ở đây nghe hắn nói đến từ 800 năm sau đều bình
thản như vậy. Bởi vì chuyện kỳ lạ xảy ra quá nhiều, bọn họ miễn dịch hết
cả.
Đành vậy, khoan hỏi vì sao, có luật cấm đỗ thì phải chấp hành vậy.
Nhân tiện chuyện ký hiệu biển báo, Lăng Phong nhớ luôn đến Mật
Thám ty. Hà Đông có Sở Mật thám. Chuyện hắn bị cách chức Đô Mật sứ
Kim, kể cả ngang chức đều chưa chắc đã biết. Nếu hắn có thể tìm đến Sở
Mật Thám Hà Đông lừa dối một phen, không chừng còn bổ sung được tiền
tiêu vặt.