Lát sau, đợi cho đám Tần Quyền Hàm Uẩn đi ra, Lăng Phong hỏi Lâm
Hàm Uẩn:
- Quên mất, chúng ta đến Thái Nguyên rồi. Người thân gì đó của cô ở
đâu?
Lâm Hàm Uẩn yên lặng nhìn Lăng Phong một lát, cũng không biết nàng
nghĩ điều gì, sau cùng mới dùng giọng điệu buồn bã đáp:
- Ta cũng... không nhớ rõ lắm.
- Không sao, chỉ cần nhớ vài chi tiết, không sợ không tìm ra.
Lâm Hàm Uẩn như không tình nguyện gật đầu, bộ dáng rất nhu mì.
Lăng Phong lấy ra một vật nói:
- Vật này ta trả cho cô, không cần phải đi cầm nữa. Ta chỉ bán tấm da
sói kia là đủ, dù sao không đi cùng cô ta chưa chắc đã gặp mà giết được nó.
Khi Lăng Phong vừa lấy ngọc bội ra, Cố lão điên và Tần Quyền đồng
thời liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh.
Cũng không phải bọn họ nổi máu tham. Tần Quyền xuất thân không tầm
thường, lão Cố từng chôm đồ hoàng cung, gặp vật quý cũng không ít. Cả
hai không hẹn mà gặp, nhìn một cái biết ngay cái ngọc bội này tuyệt đối là
bảo vật nhân gian.
Chỉ là, khi Lâm Hàm Uẩn còn chưa nói gì, đã bị ai đó húc ngã xuống
đất.
"Vù"
- A, cướp...