Lăng Phong ngay lập tức phối hợp mớm lời:
- Thật ngại quá. Năm đó tại hạ tham gia Hoa Sơn luận kiếm, cùng mấy
người Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái tranh luận một phen, may mắn
một chấp bốn mà đại thắng, uy danh nhờ đó lan xa...
- A, thảo nào... Ta còn nói với Tưởng Bình, từ khi nào ở Thái Nguyên
lại có uy vũ anh khí như huynh đệ đây... Chỉ tiếc chúng ta không gặp sớm
hơn, nếu không nhất định bày bàn rượu, kết nghĩa huynh đệ luôn.
Lăng Phong toát mồ hôi.
Còn uy vũ cái rắm. Bổn uy vũ vừa bị các ngươi giật đồ xong đấy.
Phong ca chịu không nổi màn giả tạo này, nói nữa chỉ sợ nôn tại chỗ
mất, đành đỏ mặt nói:
- Dĩ nhiên dĩ nhiên. Chẳng qua suýt nữa thành huynh đệ cả, tại hạ hỏi
một câu khí không phải, vị vừa rồi cầm đồ của ta bỏ chạy có phải là Toàn
Thiên Thử Lư Phương?
Toàn Thiên Thử theo tiểu thuyết nổi danh khinh công thượng thặng,
Phong ca không đuổi được hắn cũng không đến nỗi xấu hổ.
Tưởng Bình cười xấu hổ nói:
- Chính hắn a, nếu biết là của Phi Long huynh đệ, bọn ta cũng không
nhọc công làm gì.
Đang lúc này, có tiếng quát tháo từ cuối phố:
- Ai cướp giật đâu? Các ngươi làm ăn kiểu gì? Có biết làm bộ đầu 3
tháng không án có thưởng không hả, tương lai lên chức cũng được nể
trọng... Địa bàn này Ngự Miêu ta nhịn 29 ngày không có án đến ngày 30
hết đỗ xe trâu sai quy định lại đến cướp giật là làm sao?