Lăng Phong lại choáng váng.
Phiên Giang Thử?
Ngũ Thử thật?
Có điều hình như Phiên Giang Thử đâu biết chơi nhạc, ôm Hồ cầm làm
gì?
Nghĩ vậy nhưng vẫn trương ra bộ mặt thân thiết như người quen đã lâu
không gặp, ân cần hỏi:
- Ngươi là Tưởng Bình?
- A, huynh đệ cũng biết tên tại hạ? Hân hạnh, hân hạnh. Xem ra là đồng
đạo cả rồi.
Lăng Phong ngoài miệng chắp tay khách khí:
- Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tại hạ thế nhưng kiến thức nông cạn, lại
đánh liều đoán một phen. Hai vị đây phải chăng còn có ba huynh đệ, Toàn
Thiên Thử, Triệt Địa Thử và Xuyên Sơn Thử?
Bạch Ngọc Đường há mồm kinh ngạc:
- A, quá lợi hại. Không giấu gì huynh đệ, ngoại hiệu của ta và Tưởng
Bình chỉ mới nghĩ ra tuần trước, còn ba huynh đệ khác chỉ vừa đặt tên tối
hôm qua, liền ngay cả uống rượu khai tên còn chưa kịp làm. Thế nào lại rơi
vào tai huynh đệ? Quả nhiên thần nhân.
Lăng Phong không biết đám này mới là lạ.
Năm con chuột này về sau còn lên cả phim, từ đầu đến cuối đều bị Triển
Chiêu quần cho tóe khói. Chẳng qua trên phim mấy vị đây tuy võ công tệ
một chút, nhưng bộ dáng cũng không đến nỗi nào. Đâu có bộ dáng dọa