Thế nhưng kỳ quái, tên thư sinh kia chỉ nghiên người đảo cái quạt một
cái, thế nào lại về tư thế cũ, quạt giấy vẫn y nguyên chặn trước ngực Lăng
Phong.
Lăng Phong không khỏi nhìn lại, chỉ thấy "Cẩm Mao Thử" đang cười hì
hì. Gã này từ trên xuống dưới chỉ được cái áo quần trắng tinh, chứ mặt mũi
thì như chuột, vừa nhìn đã muốn đấm, quả phù hợp với cái danh hiệu của
hắn.
Biết đối phương không phải loại trói gà không chặt, Lăng Phong hắng
giọng:
- Ngươi không nhìn thấy sao? Ta bị cướp giật, đợi ta lấy lại đồ vật xin
lỗi mọi người cũng không muộn...
- Có câu "muốn ổn định giang sơn xã tắc, tất trước tiên phải an dân", an
ổn mới là trọng yếu. Nếu như mỗi người hy sinh bản thân chút, chịu an
phận một chút, vậy há chẳng phải xã tắc sẽ bình an sao. Lại nói, huynh đệ
nhìn tướng mạo cũng không thật thà gì cho lắm, ai mà biết bỏ đi rồi sẽ
không quay lại nữa...
Lăng Phong suýt ngã ngửa. Nói nửa câu từ cướp giật lôi cả giang sơn xã
tắc vào, anh bị giật đồ còn kêu nên an phận?
Chưa kịp phản bác, lại có tiếng nheo nhéo:
- Bạch huynh nói chí phải a, huynh đệ đến Thái Nguyên cũng nên học
một chút tính tình lạc quan của người Thái Nguyên chúng ta. Có nhã hứng
hay không nghe một đoạn nhạc hạ hỏa?
Chỉ thấy một tên thanh niên khác, trên tay ôm Hồ cầm đang tiến lại gần.
Lăng Phong ngờ ngợ.