đủ thứ cản đường Lăng Phong. Phong ca bật hết "Hoạt Bất Lưu Thủ" ra mà
không cách nào đuổi kịp đối phương, đã thế còn không ít lần bị rau củ ném
vào mặt, trong bụng vừa tức giận vừa buồn cười.
- Đứng lại. Bà con mau bắt cướp cái nào...
"Quác quác"
"Loảng xoảng"
Đường lớn hỗn loạn, thịt cá củ cải văng đầy trời, gà vịt chó mèo chửi
nhau ầm ĩ. Thế nhưng lại chả có ai ra tay hiệp nghĩa.
- Khách quan, ngươi làm đổ hàng quán chúng ta, tính sao đây?
- Cút hết, ông là người bị hại biết không hả?
- Ta mới không biết, mau đền tiền...
Bị đám hàng rong bám lấy, còn chưa kịp nhấc chân, Phong ca lại bị một
tên thư sinh không rõ từ đâu chặn lại.
"Phật"
Có tiếng quạt giấy.
- Vị huynh đệ này, tại hạ ở đây cũng có chút tiếng tăm, ngoại hiệu Cẩm
Mao Thử. Huynh đệ xem ra là người mới đến, người Thái Nguyên trước
nay coi trọng nhất là trật tự ổn định. Huynh đệ nghe lời khuyên của tại hạ,
đứng ra xin lỗi bà con một tiếng đi...
Lăng Phong đầu chướng não váng, m* nó đang lúc vội lại có thằng nào
nhiều chuyện?
Hắn hơi đâu đi giải thích, vung tay một cái muốn đẩy gã ra.