Từ từ, tốt xấu gì cũng là thanh niên 201x, kịch này quen lắm.
Hai thằng này hình như đang diễn kịch, cùng một bọn với tên kia đi?
Lại nói, nghe Hồ cầm mà hạ hỏa mới kỳ lạ, chưa buồn bực đi tự sát đã
là may.
Lăng Phong phát giác tình hình xung quanh có chút không đúng. Đưa
mắt nhìn một vòng, không khỏi ngán ngẩm thở dài. Hai thằng khùng này
khoan nói đến, chỉ là xung quanh người dân đã vây lại thành vòng tròn, này
mới là phiền phức. Đã vậy ánh mắt bọn họ còn hậm hực nhìn Phong ca, cứ
như hắn mới là phần tử xấu.
Bỏ đi, trễ m* nó mấy phút, thằng kia chắc dã chạy đến Trường An.
Chẳng qua, Lăng Phong bỗng nhớ ra một chuyện.
"Khoan đã, Cẩm Mao Thử, họ Bạch?”
Không kìm được tò mò, Lăng Phong đánh bạo hỏi:
- Ngươi có phải tên là Bạch Ngọc Đường?
Tên kia mừng rỡ đáp:
- Huynh đệ... làm sao biết tên ta? Aha, thực ra cũng không có gì bất
ngờ. Bạch Ngọc Đường ta ở Thái Nguyên cũng có chút tiếng tăm, chỉ
không nghĩ người kinh thành cũng nghe đến.
Kẻ này cũng khá, vừa nghe khẩu âm Lăng Phong đã biết đến từ kinh
thành. Xem ra vì vậy mới tổ chức đánh cướp đi. Thật là có kĩ năng.
Tên ôm đàn thì đang cảm thán:
- Không biết đến khi nào mới đến lượt Phiên Giang Thử ta?