Lâm Hàm Uẩn chớp mắt nhìn theo. Hắn thật là thô tục, cơ mà lại... dễ
thương.
Ai đó vừa đuổi theo tên cướp, Lâm Hàm Uẩn phát hiện lại có “ai đó”
khác đang nhìn mình.
Kỳ quái là, ánh mắt kia hình như xa tận cuối phố.
Xuyên qua dòng người ngược xuôi, cũng chỉ có độc một ánh mắt đó
nhìn cô.
Lâm Hàm Uẩn không khỏi nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cao lớn mặc
y phục màu đỏ. Có điều con mắt hắn lúc này lại không nhìn thẳng cô, mà
nhìn sang một bên. Nhưng Lâm Hàm Uẩn rõ ràng cảm nhận được, hắn vẫn
đang nhìn cô.
Cô không khỏi bẽn lẽn lần hai, quên luôn chuyện bị cướp giật. Cô
không có cảm tình với tên này, nhưng mà bị người ta nhìn vậy cũng rất ngại
nha.
Tên kia càng lúc càng tiến lại gần.
Bỗng, hắn mỉm cười một cái, dang vòng tay ra...
- Bên kia, tấp xe trâu vào lề, xuất trình giấy tờ.
...
Phong ca luyện thần cũng không phải hạng xoàng, chí ít lưu manh tầm
thường tiếp cận phạm vi vài trượng hắn sẽ biết ngay. Thế quái nào lần này
bị giật ngay giữa đường lớn. Có lẽ là bị chuyện xuyên không bị đả kích mà
mất tập trung.
Tên trộm kia xem ra là thổ địa chỗ này, đường lớn người ngựa như thế
mà hắn ta cứ luồn lách như cá chạch, lúc tung lên lúc lăn dưới, còn hất đổ