Sau đó nhìn sang Lâm Hàm Uẩn, ánh mắt không dám tin, đại khái "tên
bên cạnh cô là tên cờ-hó nào?"
Nói chung, trong mắt bọn họ, Lăng Phong đều là vật thừa thải bỏ đi.
Bị người ta soi mói khinh thường ra mặt, Phong ca nào chịu để yên,
sẵng giọng:
- Hai ngươi thái độ gì đấy? Hàm Uẩn, cô có nhận nhầm không?
- Hàm Uẩn?
Thiếu nữ nọ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Hàm Uẩn.
Lâm Hàm Uẩn vội vàng rời khỏi Lăng Phong, chậm rãi bước qua. Lúc
này Lâm Hàm Uẩn xoay lưng với hắn, Lăng Phong không rõ vẻ mặt nàng
ta ra sao, chỉ nghe nàng nói:
- Đây là nha hoàn của ta...
Câu này vừa ra, ánh mắt thiếu nữ nọ như bốc lửa.
- Cũng là tỷ muội tốt của ta trong Lâm gia. Còn nó là biểu đệ của ta.
Chúng ta bị thất lạc nhau, không nghĩ tới...
Lăng Phong cười dài, bà cô kia võ công cao cường, từ từ làm quen sau,
chọn "biểu đệ" trước vậy.
- Ta là bạn của biểu tỷ ngươi, gọi một tiếng biểu ca...
Chữ "ca" còn chưa thành, tên thiếu niên đột ngột đổi tư thế. Hắn hạ thấp
người, hai tay nắm lại hình quyền, không nói không rằng tấn công ra trước.
"Bốp"
- A, được lắm, dám tấn công cả biểu ca...