Mấy ngày trước luyện Cửu Âm, còn chưa thử qua hiệu quả.
Nghĩ là làm, Lăng Phong tung một quyền đi kèm gần bảy thành nội lực.
Này có điểm hơi qúa tay, chẳng qua chính Lăng Phong cũng không biết bảy
thành của mình tương đương mức độ nào.
"Binh"
Thiếu niên bị đánh bay ra sau, ôm ngực thở hổn hển. Cả Lâm Hàm Uẩn
lẫn thiếu nữ kia đều nhìn Lăng Phong. Ánh mắt không phải "tránh móc",
mà là "bất ngờ".
Lăng Phong vuốt vuốt mũi nghĩ thầm bực bội.
Lăng Phong nhìn thiếu niên đang chật vật bò dậy, hỏi:
- Ngươi luyện khí được bao lâu rồi?
Thiếu niên kia dường như nghe không hiểu lời Lăng Phong, liếc mắt ý
hỏi Lâm Hàm Uẩn.
Lâm Hàm Uẩn nhìn thiếu niên nọ, khuôn mặt nàng lộ vẻ tự hào nói:
- Biểu đệ ta là kỳ tài võ học, luyện võ từ năm 5 tuổi, đến giờ tính ra
cũng xấp xỉ 10 năm.
Lăng Phong bật cười:
- 10 năm? Haha, kém thua ta. Đại ca ngươi chỉ mới luyện có 2 năm thôi,
thế nhưng đã ngang ngửa rồi.
Phong thái tự tin bố láo, điển hình nghé con thắng trận.
Điệu cười của Phong ca quá bỉ ổi, thậm chí khiến Lâm Hàm Uẩn phải
đỏ cả mặt. Ai đời to đầu đi so đo với trẻ con. Chẳng qua, trong phạm trù