Tận 40 công tử rơi sông cũng không đả động nàng, xem ra chuyện Ngô
tài nữ muốn giải nghệ đã không thể vãn hồi.
Vấn đề lúc này là, ai sẽ vinh hạnh nhận được thiệp mời của nàng? Nghe
nói số lượng rất có hạn.
Các phủ đệ Tô Châu nhộn nhịp hẳn lên. Bận rộn nhất cũng không phải
công tử thiếu gia, mà là gia nô canh cổng. Cứ vài phút lại bị chủ nhân gọi
vào, yêu cầu giữ vững tinh thần tùy thời cảnh giác, tuyệt đối không để thiệp
mời của Ngô cô nương bay ngang cửa.
Lăng Hải cũng có trong số đó.
- Thằng Cẩu, sáng giờ có để sót hay không? Vì sao vẫn chưa đến lượt
ta?
Gia đinh Cẩu lập tức khóc lóc kêu oan:
- Nhị gia, tiểu nhân liền chớp mắt cũng không dám làm quá lâu, không
thể sót được.
- M* nó phát thiệp kiểu gì vậy? Thằng nhãi Phương gia vừa dốt vừa
nghèo mà cũng được nhận. Trong khi bản thiếu gia mãi vẫn không thấy, thế
là thế quái nào?
A Ngưu bên cạnh khuyên:
- Nhị gia, Ngô tài nữ sau hôm nay là giải nghệ rồi, danh khí cũng không
còn. Không có thiệp cũng có làm sao đâu?
- Đồ ngu. Quan trọng là mặt mũi của bổn công tử biết không hả?
Được giai nhân điểm danh, chính là vấn đề mặt mũi phấn đấu một đời,
rạng danh tổ tông, còn vinh dự hơn cả Hoàng đế gọi vào triều. Thiệp mời