của nàng, chính là giấy chứng nhận “tài tử hạng A”, về sau ở Tô Châu
chính là VIP trong VIP.
Lúc này, có tiếng A Cẩu la hoảng lên:
- Nhị gia, có thiệp, quả nhiên có thiệp rồi.
Lăng Hải tinh thần đại chấn quát:
- Thật không? Đâu đâu, mau đưa ta xem. Là ai đưa tới?
A Cẩu vừa chạy vừa la, trên tay đúng là một tấm thiệp:
- Bẩm, là thiếp thân nha hoàn của Ngô tiểu thư, không sai được. Tiểu
nhân vừa nhìn thấy nàng ta đầu phố, liền biết chắn chắn là đến mời Nhị gia.
Vài tên gia đinh lập tức tụ lại bàn tán:
- Tiểu nhân nghe đồn, tiệc chỉ có 30 chỗ. Từ sáng đến giờ vị chi đã có
29 cái phát ra, cái này chính là cái cuối cùng.
- Cái này còn phải nói sao. Cuối cùng, thì chính là quan trọng nhất.
Hôm trước Nhị gia vung hoa tiền nhiều nhất. Ngô tài nữ đương nhiên phải
nhớ ngài ấy nhất, đặc ý đem đến thiệp mời cuối cùng đi.
Lăng Hải môt tay run run mở thiệp, mồm nói:
- Thằng nào vừa nói? Nói rất hay, thưởng thưởng...
- Đa tạ Nhị gia.
Chỉ là, thiệp vừa mở ra, lại thấy Lăng Hải trợn mắt.
A Ngưu thấy tình hình không đúng, liền cẩn thận hỏi:
- Nhị gia, làm sao vậy?