- Chuyện gì, vợ ta lại sinh sao?
A Trình nịnh nọt nói:
- Hếhế. Phong ca... quả nhiên là Phong ca, đến cả Ngô tài nữ cũng phải
nhung nhớ không thôi.
- Nhung nhớ ta?
A Trình liền đưa cho hắn tấm thiệp.
Lăng Phong đọc qua, không khỏi cổ quái. Rõ ràng vừa lúc sáng hắn đã
đến chia tay, hà cớ gì còn gửi thiệp? Xem ra quả thật hai người khác nhau,
chút nghi ngờ cuối cùng cũng triệt tiêu.
Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng đi ra cửa lớn. Nhìn thấy một đám gia đinh
đang vây quanh Lăng Phong, nàng liền hỏi:
- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?
Một tên gia đinh vội chạy lại đáp:
- Bẩm Đại tiểu thư, là thiệp mời của đầu bài Phượng thuyền Ngô cô
nương, nghe nói chia tay giải nghệ, mời công tử tài tử trong thành.
Lăng Vân nhíu mày không vui:
- Chỉ là một cô ca kỹ mà thôi, khiến các ngươi cao hứng đến vậy?
Gia đinh nọ cúi đầu xấu hổ. Bọn họ thân phận thấp kém, cũng chỉ có thể
mơ mộng đến thanh lâu kỹ viện, cao lắm thì cũng là thuyền hoa, chẳng lẽ
phải mơ đến đại tiểu thư như ngài?
Lăng Vân nhìn Lăng Phong đang cười ha ha ở xa, loáng thoáng nghe
mấy tên gia đinh nói cái gì “Phong ca Phong ca”, liền lạnh nhạt: