- Muội cần gì thành kiến. Ả ta vẫn luôn đối đầu với tỷ. Tỷ muốn giải
nghệ, ả ta đương nhiên phải vui thôi.
- Người ngoài không biết, mới bịa chuyện dèm pha ta và Đóa Nhi xích
mích nhau. Muội đi theo ta bấy lâu, nàng ấy có làm chuyện xấu hay không
muội cũng biết, đừng nghĩ oan cho nàng ấy chứ.
- Muội... cũng chỉ nghĩ cho tỷ thôi mà. Cả Tô Châu đều biết ả hồ ly đó
là đồ chơi của Dương Tri châu. Không có lão ta, ả ta có thể đấu với tỷ được
sao?
Ngô Oánh Oánh cười nói:
- Ta chẳng phải cũng có Mạc lãnh binh đó sao?
- Tỷ không giống. Mạc đại ca là biểu huynh của tỷ.
Ngô Oánh Oánh không muốn tranh cãi chuyện này, dù sao nàng cũng
giải nghệ, liền nói:
- Diệu Diệu, sau hôm nay ta giải nghệ, muội cũng không cần đi theo ta
làm nha hoàn nữa. Muội cũng có tài năng, theo ta lâu như vậy học được
không ít rồi. Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành hoa
khôi.
- Tỷ, muội làm sao có thể...
Diệu Diệu mím môi, nhưng ánh mắt thì có gì đó khác lạ.
- Mọi khi muội giấu ta tập đàn một mình, tưởng ta không biết sao?
- Đúng là muội muốn được như tỷ. Nhưng... Mà sao tỷ lại giải nghệ? Tỷ
vẫn chưa tìm được quy túc nào cả cơ mà?
Ngô Oánh Oánh cười đáp: