- Nói là giải nghệ, kỳ thực cũng chỉ dừng biểu diễn mà thôi. Ta vẫn sẽ
tiếp tục luyện đàn, mở lớp dạy đàn... Muội nếu có vấn đề muốn hỏi, cứ tùy
lúc ghé qua là được thôi.
- Ý muội là... nam nhân.
- Nam nhân gì? - Ngô Oánh Oánh ngẩng đầu.
Diệu Diệu nhẹ giọng:
- Tỷ chẳng lẽ sẽ như vậy suốt đời sao? Nữ nhân như chúng ta, không có
một nam nhân bên cạnh thì... Tỷ giải nghệ rồi, làm sao tìm được nam nhân
xuất sắc chứ?
Ngô Oánh Oánh trầm mặc, kỳ thực nàng cũng không rõ.
Tuổi 19 của nàng, thời cổ đại có thể gọi là ế, nhưng Oánh Oánh lại
chẳng thấy hứng thú gì với chuyện tìm nam nhân dựa vào. Nàng có tiểu
viện riêng, có tiền tích trữ để sống. Nàng chỉ muốn làm một ca nhi thuần
túy, đem tài năng đến cho mọi người.
Chỉ là, cái nghề này rất khắc nghiệt. Muốn “bán nghệ không bán thân”
đúng nghĩa, trừ phi nàng phải thật xấu xí mới được, trong khi Oánh Oánh
lại quá xinh đẹp. Nàng vào nghề chỉ mới hơn 5 năm, một mạch làm Hoa
khôi. Chỉ là, làm một Hoa khôi, áp lực cám dỗ cạm bẫy rất lớn, Oánh Oánh
cảm thấy mệt mỏi bất an, nàng muốn rút chân ra, nhưng vẫn mãi lưỡng lự.
Mãi đến hôm qua, tên nào đó đã giúp nàng làm ra quyết định.
Lúc này, có tiếng người hầu nào đó nói:
- Tiểu thư, người đã tới đông đủ rồi.
Ngô Oánh Oánh gật đầu.