ngưỡng miễn phí. Mặc dù có hai cô nương bù lại chút đỉnh, nhưng một vị
hơi xấu một chút, một vị hơi dữ dằn một chút. Này m* nó tính tổng lại quá
lỗ đi.
Lúc này, mấy tên bịt mặt đáng ra phải tận dụng tình hình ra tay, thế
nhưng không rõ vì chuyện gì đều ngơ ra.
Càng nghĩ càng thấy tức, Phong ca đùng đùng nổi giận:
- Các ngươi m* nó còn nhìn cái gì? Không mau trả quần cho ông.
Tên thủ lĩnh ném trả quần dài cho Lăng Phong, nhưng vẫn nhìn chằm
chằm vào một mảnh áo lót bị kéo ra, khiến Phong ca rất không tự nhiên.
- Ngươi biến thái à?
- Kia là giáp y của ngươi?
Hai người đồng thời cất tiếng. Giọng của tên thủ lĩnh pha lẫn giữa khẩu
âm phương bắc và khẩu âm kinh thành, không đoán ra được nguồn gốc.
Lăng Phong sẵng giọng:
- Không của ta thì của ai?
Tên kia không nói gì thêm. Gã chỉ ra hiệu gì đó. Cả đám không nói
không rằng nhanh chóng rút lui.
Lăng Phong mặc vội quần dài, miệng không nhịn được lầm bà lầm bầm.
Nhân tiện nói, mặc dù Lăng Phong đã bỏ lại hết “quần nhỏ tự chế” ở
Triều gia trang, nhưng cũng không thể không mặc gì lót trong. Hắn vẫn
kiếm cái quần cổ đại cắt thành hình tam giác cho đỡ vướng.