- Nhu Đằng giáp chính là bảo vật của Mật Thám ty chúng ta. Cũng chỉ
Mật sứ như ta trở lên, khi làm nhiệm vụ quan trọng mới được cung cấp.
- Nói như vậy, tên kia thuộc phe ta? Không thể nào chứ.
- Điều này không thể nói trong một hai câu. Có thể hắn là gián điệp nằm
vùng, đã trà trộn vào phe địch trước chúng ta...
Thủ hạ bên cạnh lộ vẻ không phục, giọng bực bội:
- Giả sử tên kia là phe ta nằm vùng, như vậy Trường An cũng thật quá
hồ đồ. Rõ ràng đã giao việc cho chúng ta, cớ gì còn cử người khác, đã vậy
không hề thông báo một tiếng.
Tên thủ lĩnh lại cất giọng phân tích:
- Rất nhiều khả năng, ví dụ hắn tình cờ lấy được Nhu Đằng giáp từ một
Mật sứ nào đó thất bại. Cho nên, khả năng lớn vẫn là phản đồ. Trước mắt,
tên kia có vẻ như không hề hóa trang. Đã vậy, Tam Long!
- Có thuộc hạ.
Người bên trái chắp tay.
- Cho người vẽ lại chân dung của hắn, cấp tốc gửi mật hàm về kinh
thành xác nhận thân phận. Nhị Hổ!
- Có. - Kẻ vừa rồi đùa cợt đứng ra nhận lệnh.
- Ngươi phân phó huynh đệ theo dõi. Nhớ, chỉ theo dõi, tuyệt đối không
lộ mặt, bất kể đối phương làm gì. Lỡ như thật hắn là người của phe ta đang
thi hành nhiệm vụ khác, chúng ta "bứt dây động rừng" chỉ e sẽ phá hỏng
nhiệm vụ của nhau. Dù sao, gián điệp có thể cài cắm được như kia là rất
khó, chúng ta cần chuyển ưu tiên cho hắn.