Tâm lý khinh thường "tứ phương man di" đã thâm căn cố đế ở Trung
Nguyên. Đối với bọn họ, ngoại trừ Trung nguyên, xung quanh đều là rác.
Lăng Phong cũng không có ý định đi cảnh báo tương lai cho mấy người
này.
Bạch Ngọc Đường nhìn Lăng Phong mỉa mai:
- Lăng huynh đệ thế nhưng lại sợ chúng?
Lăng Phong cười đáp:
- Ta chỉ nghĩ, kết bạn vẫn hơn thù. Ngươi dù mạnh đến thế nào, không
có minh hữu chỉ có kẻ thù, rút cục cũng có ngày bị hội đồng đến chết.
Người phương bắc kể cả yếu ớt, nhưng một khi trở mặt, không cần nói xa,
Thái Nguyên này chỉ e khó mà an ổn.
Bạch Ngọc Đường dừng cười, khuôn mặt trầm lắng hẳn lại. Gã ngửa cổ
nốc một hơi rượu, xong xuôi mới thở dài nói:
- Hừ. Bọn chúng dám đến thì cứ đến, xem ai sợ ai.
Thái Nguyên năm xưa là chiến trường ác liệt giữa Tống Liêu, nói vậy
Bạch Ngọc Đường cũng thừa hiểu "ai đang sợ ai".
Lăng Phong biết vấn đề này nói nữa sẽ không đi đến đâu, đành chuyển
đề tài:
- Ta đang nghĩ, có khi nào trong chỗ cống vật kia có bí mật gì khác, mới
khiến các bang phái quan tâm như vậy?
Bạch Ngọc Đường đột ngột nhíu mày, vẻ mặt cổ quái ngắt lời:
- Lăng huynh đệ thực sự không biết? Thảo nào...
Lăng Phong giật mình, không lẽ hắn nói bừa mà trúng.