- Linh hồn ta, như một con rắn nhỏ. Gặp phải mãnh long, vùng vẫy khổ
đau. Húhúhu...
Lăng Phong che mặt buồn khổ.
Thôi vậy, nhìn vào thằng Tưởng Bình kia, không hiểu sao Phong ca có
cảm giác đám này đang nói thật. Đi cướp giật mà phải đa sầu đa cảm được
như vậy, coi bộ cũng không dễ dàng gì.
Không có chuyện gì nữa, hắn lấy một miếng bò cho vào miệng. Dạo gần
đây không có tiền, không nên hoang phí. Cố ăn cho hết mồi rồi về vậy.
Bỗng nhớ đến vụ cống vật mà Tần Quyền nói, Lăng Phong hỏi dò:
- Các ngươi là thổ địa ở đây, có nghe đến một vụ cướp cống vật đang
nhen nhóm?
- Ồ? Lăng huynh đệ cũng nghe nói sao?
Lăng Phong vờ đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, coi như đã trả lời.
Bạch Ngọc Đường liền cười nhạt:
- Thực ra cái này cũng không tính bí mật nữa. Hiện tại hắc đạo Thái
Nguyên đều lục đục chuẩn bị. Chỉ có điều, lần này tiếng gió hơi nhiều.
Cũng vì phiêu lưu lớn như vậy, Bạch mỗ cũng không tính tham gia...
Bạch Ngọc Đường dừng câu nói, âm thầm liếc Lăng Phong đoán ý tứ.
Chỉ là đối phương vẫn thờ ơ như không, gã đành miễn cưỡng nói tiếp:
- Chẳng qua, gặp được Lăng huynh đệ, ta bỗng sinh ra hứng thú.
Lăng Phong lúc này mới quay đầu lại.
Vừa rồi chả phải Lăng Phong giả vờ âm trầm cao thâm gì.