- Ngươi mới không chen đó. Ta đứng ở đây từ đầu...
- Các vị các vị, chỉ là bức tranh thôi, có cần thiết phải thế không?
- Ngươi không muốn xem thì cút.
Lăng Phong toát mồ hôi sợ hãi.
Xem ra cổ kim gì đều như nhau. Còn nhớ thời của hắn, chỉ cần một tiểu
thư khỏa thân lên mạng, chưa đến 5 giây đã hàng vạn người đi tìm link.
Người càng lúc càng đông, thêm nữa chỉ sợ sập lầu. Lăng Phong theo
phản xạ giữ thân, đứng dậy phi xuống lầu một.
Trước khi đi, không quên với tay... chụp lấy bức tranh từ tay Cố lão.
Cũng không hiểu cớ sao Phong ca đã chạy thì thôi, còn đi mua dây buộc
mình làm gì.
Lập tức có kẻ giật mình hét lên:
- Không được đem tang vật đi. Bắt hắn lại!
“Rầm rầm”
Mấy tên tiểu nhị dưới lầu một nhìn thấy một đoàn người từ lầu hai phi
xuống, mặt trắng bệch không còn giọt máu, tên can đảm nhất chỉ kịp hô
lớn:
- Tất cả dừng lại, có biết đây là tửu lâu này của ai không hả? Muốn tạo...
Chữ "phản" của gã chìm nghỉm trong tiếng hỗn loạn.
Lăng Phong bằng thần lực linh mẫn thế nào lại bắt được thanh âm của
tên nào đó: