- Ta nghe nói năm trước Bát Mỹ đồ bị trộm khỏi Vương phủ, chẳng lẽ
chính là vật kia?
...
Nửa canh giờ sau.
Vẫn là Yên Vũ lâu, lầu 2.
Lúc này tình hình đã trật tự trở lại. Dù sao một bức tranh mà thôi, anh
em hào hứng nhất thời, chạy đi “giải quyết” xong thì cũng tan.
Lăng Phong Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi chỗ cũ. Dĩa bò kho vẫn còn
nguyên, nhưng dĩa dê và 2 bình rượu thì đã bị thằng mất dạy nào nhân lúc
loạn nhón m* nó mất.
Bạch Ngọc Đường nghiêm nghị nói:
- Ta xin lấy tổ tiên ra thề, cái ngọc bội kia hiện không nằm trong tay
Ngũ Thử bọn ta nữa. Ngươi không thấy hôm nay ta chỉ đến có 2 người sao?
Thực ra đám Lư Phương đều đang chạy đi khắp nơi tìm nó.
- Không phải là các ngươi giật nó sao? Giờ lại phải đi tìm?
- Thì đúng là vậy. Nhưng hôm đó lão Lư vừa thoát khỏi ngươi, thì cũng
bị kẻ khác giật mất.
Lăng Phong trong lòng thầm hô đáng đời, ác giả ác báo.
- Các ngươi không phải tự xưng địa đầu xà à?
Bạch Ngọc Đường đỏ mặt:
- Nhưng đối phương có lẽ... khả năng là mãnh long.
Có tiếng hát Tưởng Bình cất lên: