Như nhớ ra điều gì, tiểu nhị vỗ trán nói:
- À, tiểu nhân nhớ ra rồi, vật kia gọi là... khinh khí cầu.
"Khinh khí cầu?"
Lăng Phong há hốc mồm.
Ba chữ này... cổ đại làm sao lại có?
...
Quảng trường gần cổng lớn, lúc này đã chật ních người.
Trên đài cao đang có vài cô nương thoăn thoắt đi lại. Nhưng tâm điểm
không nằm ở bọn họ, mà nằm ở một thứ to lớn phía sau.
Bên dưới đài đám đông xì xào bàn tán, hầu hết đều không hiểu vật kia là
thứ quỷ gì? Nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể tiếp cận nhìn cho rõ
ràng. Xung quanh đài có rất nhiều binh sĩ, đám đông chỉ có thể đứng dưới
quan khán.
Chỉ thấy một cái thùng hình vuông khá lớn, xem ra được đan bằng chất
liệu nhẹ. Chỉ là đường viền trang trí sặc sỡ, giăng hoa kết lụa đủ kiểu. Điều
đáng nói hơn cả, cạnh đó một quả bóng khí cực lớn đang nở dần ra, xem ra
đang được bơm khí vào.
"M*, thực sự là khinh khí cầu?"
Lăng Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Ban đầu hắn còn khinh thường, người cổ đại dù có thông minh tận trời
cũng có giới hạn thôi. Nhưng tận mắt thấy bộ phận đốt lửa giữ nóng trên
"khinh khí cầu" kia, Lăng Phong buộc phải nghĩ lại. Thậm chí, hắn còn
muốn gặp vị tiểu thư kia ngay hỏi vài chuyện.