- Diệu Chân, nàng sao vẫn còn ở đây?
Có tiếng ai đó ngăn mất cuộc trò chuyện thế kỷ.
Là một thanh niên, ăn mặc kiểu công tử nhà giàu.
Vừa nhìn thấy thanh niên này, vị cô nương kia bỗng thái độ quay ngoắt
180 độ, quay sang Lăng Phong chớp mắt ra vẻ hối lỗi:
- Soly, vely vely soly nha. Là ta không cẩn thận đụng phải ngươi, ta phải
đi gấp đây.
Lăng Phong nhìn theo nàng ta lẩn vào đám đông, vẫn không hết kỳ quái.
Ngay khi hắn muốn đuổi theo...
- Ta tên Lý Đán.
Thanh niên kia đột ngột làm quen với Lăng Phong, Phong ca thậm chí
cảm nhận được một tia thù địch của đối phương.
Hắn thấy người này khí chất rất không tệ, cử chỉ tao nhã nhưng không
chút gượng ép, ước chừng xuất thân nhà quyền thế đi ra. Phong ca lâu nay
toàn quen phường thô lỗ, thôi thì "gần mực thì đen gần đèn thì cháy", đã
vậy làm quen chút xem sao.
Lăng Phong cẩn thận chắp tay:
- Tại hạ Phong Lăng. Hân hạnh.
- Họ Phong? Họ này khá hiếm, ta lần đầu nghe đến.
Lăng Phong cười cười:
- Haha, họ Phong của ta quả thật hiếm, cũng như họ Lý của Lý huynh
vậy.