Nói cho cùng, chuyện bay với người cổ đại cũng không phải quá thần
bí.
Diều có từ rất lâu, hàng năm tiết Thanh Minh mọi người đều thả. Tệ
nhất là "đèn trời Khổng Minh", dám nói người cổ ai cũng nghe qua. Điểm
khác biệt duy nhất có lẽ là "không người lái" và "có người lái" mà thôi.
Lăng Phong ra vẻ hiểu biết:
- Đó là vì khí nóng nhẹ hơn. Ngươi nhìn cái quả bóng khí kia, ta dám cá
Dương tiểu thư sẽ cho khí nóng vào đó, như vậy cả cái vật kia sẽ nhẹ đi, dĩ
nhiên có thể bay lên.
Vừa nói Phong ca vừa cầu mong vị Dương tiểu thư kia thực sự làm
đúng cách, nếu như nàng ta cho cái gì khác vào, tỷ dụ nước nóng, vậy xem
như Phong ca thành thằng bốc phét. Hôm nọ nói ra thân phận 800 năm lại
bị đám Tần Quyền không tin, Phong ca đang rất khó chịu.
Bỗng Bạch Ngọc Đường vỗ đùi:
- A, ta hiểu rồi.
Lăng Phong không khỏi giật mình.
Thằng này bề ngoài tuy cố ra vẻ trí thức sáng loáng, nhưng lại dân giang
hồ chính cống. Chưa gì đã ngộ ra vật lý học rồi?
Xem ra không thể khinh thường dân chợ búa, mỗi thời một khác.
Lý Đán thì không nhịn được mờ mịt liếc qua, ước chừng vẫn chưa hiểu
ra vấn đề.
Bạch Ngọc Đường hào hứng nói: