thèm có vợ. Cho nên Phong ca cũng như nhiều đại thần xuyên không khác,
đều thích nữ nhân hướng nội thuần cổ đại.
Lăng Phong còn chưa kịp phun câu nào để vun đắp mối tình cảm động
của Lý công tử, bên cạnh đã có thằng nào thò vào:
- Các vị ái mộ giả có cần hàng không? Tại hạ có bài thuốc gia truyền, tài
hoa thiên bẩm gì đảm bảo chỉ nửa canh giờ muốn kiểu nào cũng...
Lý Đán mặt mày tối sầm, sẳng giọng quát:
- Ngươi là kẻ nào? Sao lại dùng lời lẽ thô tục như vậy?
Lăng Phong toát mồ hôi ngăn lại:
- A, Lý huynh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe hắn nói hết câu đã... À, không
phải...
Quay sang tên lắm mồm vừa rồi, hắn cũng định rèn giũa một phen.
Phong ca nhìn mấy em gái lượn qua lượn lại trên đài, trong đầu cũng có
ý dâm. Chẳng qua, nghĩ là một chuyện nói là chuyện khác, thật bái phục
thằng nào liều như vậy.
Lăng Phong đành ép giọng nhắc nhở:
- Ngươi làm nghề gì mà liều vậy?
- Bán thuốc dạo.
- Bán được không?
- Cũng khó khăn. Lâu lâu mới có chỗ đông người thế này...
Lăng Phong hảo tâm khuyên nhủ: