- Thôi, chịu khó kiếm khách khác đi!
Tên kia cong đít phi thẳng.
Đợi cho thằng phá bĩnh đi khuất, Lý Đán mới nhả ra:
- Hừ, ta và Diệu Chân là thực lòng ái mộ...
Lăng Phong giờ mới biết, hóa ra tiểu thư kia tên đầy đủ là Dương Diệu
Chân.
“Từ từ, Diệu Chân?”
Vị cô nương hắn đụng phải vừa rồi, không phải bị tên Lý Đán này gọi là
“Diệu Chân” sao?
Lại từ từ tiếp, không phải Bạch Ngọc Đường giới thiệu qua, Dương
Diệu Chân là vị hôn thê của Tấn Vương Triệu Đán sao?
Lý Đán?
Triệu Đán?
Lăng Phong liền đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ra hiệu về phía Lý
Đán ý hỏi. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý tứ “chính là hắn đó, ta
đã biết từ đầu”.
Lăng Phong lập tức toát mồ hôi.
Không thể không nói, Phong ca rất có duyên với chư vị Hoàng tử.
Ngoài ra, hắn còn có duyên với nữ nhân của Hoàng tử nữa, mà toàn là
“đụng chạm” trước khi gặp Hoàng tử.
Còn may lần này chỉ mới đụng ngã, còn chưa có đè lên.
Đúng lúc này, lại có tiếng quát tháo: