Sau chuyện ở Lâm phủ, Lăng Phong cũng chia tay Lâm Hàm Uẩn luôn,
dù sao hắn đã làm xong nghĩa vụ, nàng ta cũng đã gặp người nhà.
Đoạn chia tay cũng không có gì đáng kể, vì Phong ca cũng không có
tâm tư. Hắn “bye” cái quay lưng đi luôn, thậm chí không thèm nghe Lâm
Hàm Uẩn nói gì. Đương nhiên, trước đó hắn đã hứa hẹn sẽ tìm ngọc bội về
cho nàng ta. Cũng vì thế mới có buổi gặp Bạch Ngọc Đường vừa xong.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường mặt mày cổ quái nhìn qua Lăng Phong:
- Huynh đệ, ngươi xem...
Lăng Phong vờ nhún vai:
- Là chuyện cái ngọc bội sao. Chuyện này huynh đệ của ngươi tự lo đi,
sao lại nhìn ta? Ta chỉ phụ trách nhận đồ thôi.
- Phải, cũng phải.
Nói đi cũng phải nói lại, Phong ca với Ngũ Thử vẫn chưa hề đi đến hiệp
ước nào, đứng cùng tán phét không hẳn đã là bằng hữu.
Bạch Ngọc Đường muốn hòa, Phong ca là người lịch sự mới tỏ ra khách
sáo. Lư Phương giật đồ Lâm Hàm Uẩn là chuyện khác, Lăng Phong sẽ
không đứng ra nói giúp. Hắn tin chuyện Lư Phương bị giật đồ đã là rất
trượng nghĩa.
Bạch Ngọc Đường liền kéo tên tay to kia lại gần, nói:
- A, tiện thể giới thiệu với Phong huynh đệ, hắn là Từ Khánh.
- Hân hạnh!
Trong Ngũ Thử, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh nổi tiếng tay to đấm bay
núi, chỉ không ngờ là... to độc một tay.