Lăng Phong môi giật giật, không khỏi nhìn lại Từ Khánh.
Chân nhân bất lộ tướng. Chẳng trách tay phải to như vậy, chắc ăn rồi
toàn xem “xxx đồ”.
Lý Đán từ đầu vẫn đứng cạnh, vừa nghe câu kia bỗng chỉ tay lớn tiếng:
- Các ngươi chính là... kẻ trộm Bát Mỹ đồ của ta?
Bạch Ngọc Đường Từ Khánh lập tức kéo nhau lẩn đi. Lăng Phong lại
mồ hôi đầy lưng.
Đúng là... oan gia ngõ hẹp.
Đúng lúc này, đám đông đột ngột ồ lên, chặn mất hành động của Lý
Đán. Xem ra Dương tiểu thư đã bắt đầu khai trương "khinh khí cầu".
Lăng Phong nhón chân quan sát.
Quả bóng khí kia nâng dần khỏi mặt đất, Lăng Phong bỗng thấy một
hàng ký tự trên quả bóng đang căng tròn.
"PEACE? Chữ cái... Latin?"
Lăng Phong không dám tin vào mắt mình.
Dương tiểu thư này, rút cục là ai?
Lý Đán ở cạnh vẻ mặt cổ quái hẳn:
- Ngươi... cũng đọc được mấy ký tự kia?
- Có biết... một chút.
Lăng Phong đến thời này có thể thua thiệt vài thứ, chỉ riêng Anh văn
không thể chịu thua. Lăng Phong luôn nghĩ, thời điểm này đi thông nam