- Nghe lời, tất cả nghe lời nó. Ông còn chưa sống đủ đâu. Thằng nào
manh động để ông banh xác chỗ này, ông thề làm ma cũng không tha cho
chúng mày.
- M* ngươi im đi, có chuyện tất cả đều làm ma cả, còn cần ngươi tha
con khỉ...
"Xì xì" Lại là âm thanh kia, càng lúc càng nổi da gà.
Có tiếng cảm thán của ai đó:
- Cuộc đời thật nhạt nhẽo. Ta là dũng sĩ chân chính, các ngươi đã ép
buộc ta, đã vậy nhóm lửa lên, tất cả cùng xông vào biển lửa.
- Ai ai, đại ca. Hạ hỏa, hạ hỏa. Mấy anh em đùa chút thôi, có gì nói
chuyện, có gì nói chuyện.
- Thằng đầu heo nào lấy đồ của nó thì trả đi, ăn ở tích đức chút.
- Không phải lấy đồ, mà là đánh người. À không đúng, bây giờ ông lại
nhớ ra rồi, hình như còn có cả đồ.
Cả đám mắt mũi trợn ngược, chửi thầm thằng chó "cơ hội".
Lăng Phong đánh mắt sang chỗ Bạch Ngọc Đường:
- Khinh khí cầu chuẩn bị bay rồi, ngươi kêu huynh đệ dừng diễn đi, làm
quá kéo quan sai đến thì mất hứng a...
Bạch Ngọc Đường giọng run run:
- Chỉ e... không được.
- Tại sao? Hắn ta trí lực không tốt?