- Ài, Lăng huynh đệ có điều không biết. Lão Tam chơi hỏa dược từ nhỏ,
chưa đùa bao giờ. Trọng yếu là, bị nổ không ít lần, thính giác bị ảnh
hưởng...
"Gì? Điếc tai? Thảo m* nào anh em nói mãi không vào."
Lăng Phong dự cảm không tốt, cẩn trọng hỏi dò:
- Hỏa dược trong tay hắn, sát thương thế nào?
Lăng Phong ngoài mồm cố hỏi, trong lòng lại cầu trời. Hắn thầm nghĩ
thời cổ lỗ sĩ này, hỏa dược chắc cũng chả đâu ra đâu, cùng lắm chỉ cỡ pháo
hoa là cùng.
Bạch Ngọc Đường nuốt nước bọt đánh "ực", nói:
- Cũng thường thôi, tháng trước lão Tam lỡ tay châm một cái, thổi bay
cả cái kho lương...
- Haha, ha... ha... hơ... Ngươi nghiêm túc?
Lăng Phong ban đầu cười lớn, cho rằng Bạch Ngọc Đường đùa cợt tâng
bốc huynh đệ mình lên. Về sau nhìn vẻ mặt của lão Bạch trắng bệch như
người chết trôi, Phong ca không khỏi rùng mình.
Lý Đán lúc này cũng mất hết vẻ cao ngạo, tho đầu vào:
- Hai ngươi chuyện riêng để sau được không? Ta thấy cái sợi dây kia
vẫn đang cháy đó, anh em ở đây đều có chút quan ngại...
- Phải, phải... - Từ Khánh cũng đồng tình.
Bạch Ngọc Đường lấy hết sức hét lớn:
- Lão Lôi, hiểu lầm hiểu lầm rồi. Dập lửa đi!