"Phù phù"
- Rắm thối, ngươi mới thiểu năng đó. Không thấy càng thổi nó cháy
càng nhanh à...
- Nước đâu, nước đâu...
"Phẹt"
- Dừng lại, đừng có nhổ nước bọt nữa. Ngươi vừa ăn phải mỡ heo sao?
Làm sao cứ nhổ phát nào nó lại bùng lên phát đó...
- Thôi thế thì hết thuốc rồi. Chạy thôi...
- Thật xin lỗi các vị. Hỏa dược này do tổ tiên Lôi gia phát minh, ta giấu
lão cha đem đi. Nó nổ một cái nửa cái thành Thái Nguyên này bốc khói,
bây giờ mới chạy đã là vô ích. Chạy ra xa có khi chết sẽ càng khó coi, tay
chân vung vãi...
Anh em đều ánh mắt hình "viên đạn" nhìn Lôi Trấn, thật không biết nên
chửi hay nên mắng hắn.
Ngay lập tức, tiếng ca thán tuyệt vọng bắt đầu vang lên:
- Mẹ ơi, mẹ ơi...
- Ta còn trai tân a, ông trời không có mắt...
- Mẹ ơi, con trai bất hiếu...
- Ngươi m* nó đừng có gọi mẹ nữa...
- Trời ơi, ta cảm thấy rồi, ta cảm thấy rồi, thì ra hỏa dược phát nổ là cảm
giác này, tay chân không còn cảm giác...
- Cảm giác cái em gái nhà ngươi, nhìn lại xem đang cầm tay ai?