Lăng Phong không khỏi chửi thầm, đại ca tiểu đệ cũng có định quỳ đâu
chứ.
Lăng Phong lại nhìn quanh. Lúc này "phần tử khủng bố" đang ra sức
dùng chân dập mồi lửa, Bạch Ngọc Đường đứng cạnh lớn tiếng quát tháo.
Gần đó có vài tên đang tranh cãi nhau về gái gú, vài kẻ bịt tai sợ hãi cầu
nguyện. Ở phía xa vài bóng người đang chạy đi, cũng có vài người thập thò
đâu đó xem diễn biến. Lăng Phong liên tưởng lại vài bộ phim ngày tận thế
từng xem, quả thật rất giống.
Kỳ thực, Lăng Phong cũng không đến nỗi sợ bom. Hắn tự tin chạy
nhanh hơn tất cả, cũng tự tin có thể lao đến sút bay tên Lôi Trấn kia, cả
người lẫn bom. Nhưng lúc này, hắn lại không muốn làm gì cả, ngược lại
còn cảm thấy tò mò, muốn xem uy lực hỏa dược cổ đại.
Chỉ là, thử cũng không cần trực tiếp dùng thân ra thử đi. Bởi vậy mới
nói trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, không phải ai cũng có quyết định
đúng đắn.
"Nực cười. Đùa mà như thật, thật lại như đùa."
Lăng Phong bỗng cảm nhận một tia ý thức kỳ quái.
Nhẹ, tất cả đều nhẹ bỗng.
Đan điền Lăng Phong dường như sinh ra một luồng gì đó. Đồng thời, cả
tinh thần Lăng Phong như bị rút hết, thân thể như mất hết sức nặng, giống
như vừa được "refresh".
Cảm giác này hắn đã gặp qua hai lần. Lần thứ nhất là khi hợp thể cùng
Liễu Thanh Nghi. Lần thứ hai là khi bị sát thủ U Linh sơn trang đâm xuyên
người. Lần này hình như rõ rệt nhất.
Đột nhiên có tiếng truyền âm của Cố lão vang lên: